Tí tách
Mấy nay nghỉ dịch về quê làm, tạm xa Sài Gòn tấp nập, tạm không lượn lờ phố xá nữa mà cố thủ tại gia, làm bạn cùng cỏ cây hoa lá. Tối ngủ không cần đặt mấy chục cái báo thức, vì cứ 5h sáng là cái loa phát thanh đã oang oang tuyên truyền chống covid. Sáng đều đặn 8h mò dậy làm, dính vào cái laptop tới khi trời tờ mờ tối, nấu ăn qua loa, vài thủ tục nữa là lại hết một ngày. Thứ 2 chưa kịp uể oải, chớp mắt đã đến cuối tuần, cũng chưa kịp tận hưởng, tuần mới lại xoay vòng.
Khoảng thời gian này, Mị tự nhiên hay nhớ về chuyện ngày xưa. Hồi còn bé, Mị thích đến trường hơn ở nhà, vì đi học được thầy cô cưng, và có nhỏ bạn thân chịu kể chuyện cho mình mỗi giờ ra chơi. Trường học cũng nhiều thứ sinh động hơn, đặc biệt là cái thư viện với tủ truyện tranh chất đống, cái căn tin bày đủ thứ bánh kẹo đủ màu sắc, và cả những gánh đồ ăn vặt nghi ngút khói ngoài cổng trường. Hồi trẻ con không có tiền, những món kem ốc quế ngọt lịm, những chiếc nhẫn kết hạt lấp lánh trở thành nỗi khát khao thầm kín của cô bé con mỗi khi đứng đợi bà đón lúc tan trường. Dù sau này được ăn nhiều món ngon, Mị vẫn không quên được vị béo thơm của xiên bò viên 2k bà mua cho năm lớp 1.
Phía sau nhà Mị là một rặng tre rậm rạp, cứ có gió là cả đám gật gù như gà mổ thóc. Mấy nay chiều nào cũng mưa, lá tre rụng nhiều, làm Mị nhớ hồi nắm tay bà đi chợ, được vặt cho chiếc lá tre to về làm thuyền. Chiếc thuyền xanh lênh đênh trên mặt nước trước con mắt híp lại vì vui sướng của con bé 9 tuổi. Chẳng phải Youtube, không phải lên Zing, tuổi thơ của Mị trôi qua rất thật như thế, với những trò chơi tự tạo, nhỏ bé thôi nhưng đủ vui cả buổi dài. Giờ ngẫm lại, Mị thấy mình thật sự may mắn vì không phải trải qua thời thơ ấu cùng chiếc tablet hay smartphone, như các em bây giờ.
Nhiều khi, Mị thấy chắc mình yêu tự do lắm. Mị từng nghĩ hẳn mình không đi làm văn phòng được đâu, vì ngày này qua tháng khác phải làm đi làm lại một việc sao chịu nổi. Nhưng đến khi chính thức bon chen ngoài đời, Mị mới hiểu tại sao có người gắn bó với công ty 20 năm, 30 năm, thậm chí 60 năm. Trừ khi khao khát thay đổi đặc biệt mạnh, còn thì, con người ta sẽ dần thích nghi, nhượng bộ, và rồi chấp nhận. Well, Mị chợt giật mình, có khi nào mình cũng sẽ như thế không nhỉ? Trải qua một đời đều đặn, như một bản mẫu được lập trình sẵn, đại loại:
A. Con nít ranh trước 18 tuồi
B. Cày nuôi thân, nuôi gia đình
C. Mỹ phẩm hết cứu nổi. Một thời gian sau thì hết ngửi khói xăng, chuyển sang ngửi khói hương
Người này người kia, có thể đoạn đời này dài, đoạn đời kia ngắn, mỗi đoạn thì lại có các gạch đầu dòng khác nhau. Nhưng nhìn chung thì template nào cũng đến mốc kết.
Mị từng ước sẽ dành tiền làm một thước phim nho nhỏ, để sau này khi quên đi mình là ai, Mị sẽ ngồi tua lại cuộc đời này. Không phải để hối hận, chỉ để có động lực mà tiếp tục sống cho hết. Thầy của Mị từng bảo, con người ta sống bằng ký ức mà :D. Ừa, cho nên Mị nhất định phải tạo thật nhiều dấu mốc, để sau này nhìn lại còn có cái mà hồi tưởng. Nhưng điều may mắn nhất của Mị, không phải là có xuất phát tốt, hoàn cảnh tốt, công việc ổn định, mà là tìm ra được phương hướng cuộc sống. Con đường sau này, dù vấp ngã hay chệch choạc, vẫn có cái mốc để mình biết mà quay về.
Cung mộc của Mị là Thiên Bình (thật ra thì Mị cũng chẳng tin mấy vào mấy cái cung hoàng đạo này đâu, thấy cũng đúng đúng vui vui thôi). Cho nên, Mị rất coi trọng chữ bằng (công bằng, cân bằng, bằng bạn bằng bè, bằng cấp... ủa 2 cái sau là thêm vô cho nhiều thôi á:)) Công việc, gia đình, bạn bè, bản thân, quá khứ, hiện tại, tương lai, má ôi sao mà cân nổi đây. Chắc là mình chọn ưu tiên cho mỗi giai đoạn ha, nói thì hay lắm mà làm hông được. Thường Mị hay bị công việc kéo đi vù vù (uhm, nay bớt rồi, biết bơ rồi). Thầy Mị thì dạy, hãy chọn đúng trung tâm, cuộc sống của mình sẽ không bị lệch. Cái trung tâm đó, đúng không cãi được, quan trọng là chấp nhận hay không.
Tính Mị sáng nắng chiều mưa lắm, ai nói Mị điềm tĩnh một màu thì là tại hổng có thân lắm á. Làm văn thì dở ẹt mà tâm hồn thì y chang nghệ sĩ, vui buồn thất thường. Đấy, lúc đầu tính tức cảnh trời mưa sinh bài blog tâm sự chuyện ấu thơ, gõ lốc cốc một hồi thế quái nào lại thành chiêm nghiệm như bà cụ non vậy. Mở word tính viết dài mà tới giờ lười quá, thôi viết tới đây thôi nha, Mị đi nấu cơm. Haizz, chủ nhật mà còn ăn trễ hơn ngày thường nữa :(
P/s: Biết Mị đang nghe nhạc gì không. Thả nhẹ link nè, mà chắc cú không đúng gu bạn: https://www.youtube.com/watch?v=_K92JAT10nk. Đúng lạ đời hihi.
Mưa hết tí tách rồi.
Home. 20:56 25/7/2021





Nhận xét
Đăng nhận xét