Cô gái Còi quen - chuyện bây giờ mới kể

Tôi nhớ một lần từng đọc được một câu, đại ý như thế này: "Nếu một người có thể cười trước những thứ ngây ngô nhất, tận sâu thẳm trong người đó hẳn là cô đơn lắm". 


Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một cô bé. Cô sống cùng gia đình, có cha mẹ đầy đủ, có cả một bé em thật dễ thương. Cô lúc nào cũng vui vẻ, tận hưởng cuộc sống bằng tất cả sự ngây thơ và thuần khiết nhất. Cô có thể cười tít mắt trước một cái kem, có thể  ăn một lúc hai bát cơm chỉ với que cá viên chiên bà mua cho lúc đón cô trước cổng.

Cho đến một ngày, cô bị trầm cảm. Cô đến trường và về nhà như một chiếc bóng. Cô tự lừa mình, rằng mày mạnh mẽ lắm, có gì mà không vượt qua được. Cô giam mình trong cái vỏ ốc của bản thân, với cái thế giới quẩn quanh trong căn phòng nhỏ màu hồng - nhưng sao lạnh lẽo đến xám xịt. Cứ thế, cứ thế, cô bước qua 3 năm cấp 3, và vào đại học.

Cô tự nhủ, chắc sẽ có thứ gì khác. Phải có! Cô tham gia nhiều lắm, từ câu lạc bộ, nhóm này nhóm kia đến các chương trình tình nguyện. Bề ngoài, ai cũng bảo, cô ấy tài năng thế, hoạt bát thế, hiền dịu và đáng yêu thế. Các bạn nói, nụ cười của cô là đẹp nhất, nó sáng lắm, dễ thương lắm! Cô ra sức cười. Cười với người lạ, với bạn thân, với cả những điều đáng ghét. Nhưng cứ những lúc một mình, cô lại tự cười khẩy với bản thân. Cô chẳng buồn đếm xem, trong số những nụ cười ấy, có bao nhiêu là thật?

Từng coi cuộc sống là điều kì diệu nhất, không biết từ bao giờ, ý nghĩa ấy chẳng còn nguyên vẹn. Cô từng thích ngắm sự trong vắt và lắng nghe tiếng rào rào của những cơn mưa, cả cái mùi ngai ngái của đất sau một lần được gột rửa bởi thiên nhiên như thế. Bây giờ, mỗi khi trời mưa, cô chỉ cố gắng lao về nhà thật nhanh, chạy trốn khỏi dòng người, khỏi những mệt mỏi ngày thường luôn vướng bận. Cũng chẳng có gì, mưa thì vẫn thế, vẫn trong vắt mà sao đau lòng đến lạ.

Cô không muốn đi xa, hết niềm tin để chạy trốn, không đủ can đảm để vứt bỏ. Nhưng từ nay, cô sẽ đứng yên đấy, không trốn tránh nữa. Để xem, mình có thể gan lì được đến đâu?

Cô gái ơi, để tôi ngồi cạnh cô nhé, mình khẽ chạm tay được không?



#Viết cho em
Home, 2/3/2017, 6.28


Nhận xét

Bài đăng phổ biến