Lơ tơ mơ về Hà Nội

Có vài khi, tôi nhớ da diết Hà Nội.

Dù đó chẳng phải nơi tôi sinh ra, lớn lên, thậm chí những lần ghé thăm Hà Nội trước giờ, chưa lần nào tôi ở quá 2 ngày. Vậy mà không hiểu sao vẫn canh cánh trong lòng, hệt như nhớ người yêu ở phương xa.

Hà Nội lần đầu bước vào trí nhớ non nớt của con bé 3 tuổi là tôi, trong một dịp được cả nhà dắt lên Thủ đô chơi nhân một cái Tết rất xa. Đã tròn 20 năm qua, ký ức lần đầu tiên ấy chỉ còn lại mong manh như sợi nắng nhảy nhót trên mặt nước Hồ Gươm, mờ mờ trong não hình ảnh một cô bé lọt thỏm trong bộ áo len dày thụp, lẫm chẫm bước gần khóm hoa trên vỉa hè trong cái lạnh se se một sáng mùa đông hiu hắt.

Lớn hơn một chút, tôi theo gia đình vào Nam sinh sống, và cũng quên bẵng cảm giác về Hà Nội. Mỹ thuật là môn học tôi yêu nhất, và giữa những trang sách nhiều hình thù đó, tôi bị thu hút bởi những nét bút trắng đen đầy quyết liệt. Về phố cổ. Những mái ngói dốc đen sì, con phố ngoằn nghèo hun hút, thi thoảng xuất hiện bóng người bơ vơ ngồi tựa cửa, ngóng trông một điều gì xa xăm lắm. Dường như vị họa sĩ kia quá hiểu Hà Nội, đến nỗi chỉ bằng vài mảng màu thô kệch, ông vẫn họa nên một linh hồn Thủ đô cổ kính đến nao lòng. Tôi bỗng rất muốn bước vào bức tranh, len lỏi giữa những ngõ hẹp, hồi hộp chờ đợi không biết bất ngờ gì sắp ào ra đằng sau mỗi vách tường đầy rêu. Để được buồn một cách rất thanh tao. Nhẹ nhàng, mà dây dưa khó dứt. 


Lần nào ra Hà Nội, tôi cũng lang thang ở Hồ Gươm, dạo bước qua cầu Thê Húc rồi ghé đền Ngọc Sơn. Giống như đi Đà Lạt phải đến đồi thông, Hồ Gươm giống như một thủ tục để tôi yên tâm rằng bản thân đã đặt chân đến cố đô. Và thật tình cờ, luôn là buổi chiều. Tôi thích đi dạo vài vòng quanh phố đi bộ, ngắm nhìn các bạn trẻ xúng xính khoác tay nhau, rồi quay về ngồi trên ghế đá lặng trông mặt hồ gợn sóng. Thật ra, tôi thích những ánh nắng hơn. Chúng nhảy nhót, vương vãi xa xa nơi Tháp Rùa, rồi lại thích thú vẫy vùng trong làn nước mấy ngàn năm tuổi. Tôi cũng yêu những rặng liễu xanh xanh rủ bóng mặt hồ, nét đặc trưng hết sức yểu điệu hớp hồn bao nhạc sĩ, nhà thơ.



Dù phố cổ trong tranh từng một thời làm tôi say đắm, phố cổ của hiện thực lại khiến tôi hụt hẫng đôi phần. Vẫn những nhà san sát, vẫn những ngõ hẹp chưa tới sải tay, nhưng ánh đèn điện sáng chói đã che đi mái nhà cổ kính năm nào. Biển hiệu chớp nháy đủ sắc màu, tiếng gọi í ới dồn nhau, dòng người túa ra khắp các ngả, mấy ai để ý trên góc lan can rêu phong nơi gác xép, có ông lão im lặng nghe gió xào xạc tán lá bàng.

Thêm một chiếc lá bàng rơi, Hà Nội lúc ngủ sẽ dịu dàng hơn chăng?

Hà Nội ơi, hay chúng mình chỉ nên yêu xa?

...qua giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên: "Đây là chương trình thời sự, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..."

...qua những tản văn nhẹ nhàng về mùi cốm ủ lá sen thơm ngào ngạt

...qua lời hát vấn vương, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa

...qua những bức tranh phố cổ của tuổi thơ...


Có một Hà Nội như thế, trong tim tôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến