Người lớn cần niềm vui lớn?

Nàng chẳng biết mình là người lớn, cho đến khi ra đường bị tụi nhóc gọi là "cô". Thật ra, tính theo lịch các cụ thì năm nay nàng cũng ngót 24, cái tuổi đi kèm bao chênh vênh đã xuất bản thành sách. 

Có khi nàng tự hỏi, một người quá may mắn như mình thì có gì mà phải lăn tăn? Được sinh ra lành lặn, học hành đầy đủ, đường công danh tuy có lên xuống nhưng chậc lưỡi thì vẫn đủ ăn, xung quanh toàn người lương thiện, được tạo hóa yêu thương bằng cả tấm lòng, còn gì lý tưởng hơn đây? Thế mà, dạo này nàng lại hay gắt gỏng, lòng cứ thấp thỏm không yên, chẳng biết cớ làm sao. Nhiều lúc, nàng chợt thấy rất rất buồn - cái cảm giác của một người đang dần chìm mà không biết chắc bản thân có muốn vùng vẫy hay không... Nàng muốn trốn đến một nơi thật xa, một mình, không ai quen bên cạnh. Nhưng Covid cầm chân nàng lại, số dư tài khoản kịp níu kéo nàng, khiến nàng bỏ phắt ý định ấy ngay khi nó mới thành hình.

Với cả, trốn đâu cho thoát khỏi tấm lòng?

Đằng sau nhà nàng có một khu vườn nhỏ, với rất nhiều cây xanh. Một lần rửa bát xong, nàng bần thần tựa người bên cánh cửa, đưa mắt ngó lơ những tán lá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xào xạc, vi vu... Thanh âm ấy quen đến nỗi, nàng không nhớ lần đầu mình nghe là khi nào. Chỉ cảm giác đã lâu, rất rất lâu...

Thuở ấy, nàng còn là một cô bé yêu đời, say sưa nặn đất trên nền nhà đang xây dở. Cô bé thường lang thang trong khu vườn xanh, hái lá chuối về làm búp bê. Cô thích ngồi đu đưa trên một nhành ổi, tay vạch lá, mắt mê mải ngắm nhìn những chùm nắng nhảy nhót. Thỉnh thoảng, cô sẽ cầm tờ 500đ màu đỏ bà cho, nhảy chân sáo ra quán tạp hóa cách đó vài căn, và chưa đầy 5 phút sau, quay trở lại cùng gói bim bim nhỏ bé đầy màu sắc. Buổi tối, cô ngồi đợi mẹ về trên bậc thềm lấp lánh ánh trăng, xuýt xoa trước mùi thơm quyến rũ khi thím hàng xóm xào cơm xì dầu.

Đơn giản thế thôi, nhưng cô bé lúc nào cũng vui. Năm ấy, cô tầm 8 tuổi.

Bánh xe cuộc đời lăn đi, căn nhà cũng đã mọc rêu, khu vườn xưa cũng chỉ còn một khoảng sân nho nhỏ. Đôi mắt xanh ngây thơ ngày ấy, chẳng còn thật trong veo...

Sau này kiếm được tiền, nàng có thể mua cả chục gói bim bim, vừa ăn vừa ngồi bên khung cửa ngắm mây bay. Trời vẫn thăm thẳm, lá cứ xanh, nắng vẫn tung tăng nhảy nhót, trên tay hãng bánh quen nhưng sao lòng chẳng giòn tan được như trước.

Nàng quay trở lại chỗ ngồi, mở laptop ra nhìn danh sách công việc hôm nay. Cũng chẳng có gì, ngoài 2 chiếc post nhẹ nhàng. Sẽ xong ngay thôi, rồi mình làm gì nữa nhỉ? Nàng sực nhớ ra còn rất nhiều việc cần làm, phải làm nhanh. Một trong những việc đó là tìm lại trái tim mình. 

Tìm lại cảm giác sung sướng, khi bắt gặp chú kiến đen hí hửng tha mồi.

Tìm lại nỗi nhớ, những đêm trăng hoài trông bóng mẹ.

Tìm lại niềm vui, tựa cô nhóc quấn quýt bên bà.

Người dù có lớn, đừng để trái tim già. 



Ảnh lụm lặt trên unplash

Nhận xét

  1. Tác giả giải thích giúp em ý nghĩa của câu này với: "Trốn đâu cho thoát khỏi tấm lòng?". Em cảm ơn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiểu đơn giản là em buồn thì dù em trốn đến nơi nào khác cũng vẫn buồn đó =))), nên phải giải quyết từ tấm lòng trước

      Xóa
    2. Dạ, em cảm ơn ạ!!!

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến