Đà Lạt 2m/s

Đáng lẽ bài này Còi viết ngay sau chuyến đi 1 năm trước, nhưng gõ được mấy đoạn thì lười. Lâu lắm rồi mới mò lên xem lại blog, chợt thấy bài này cứ hoài là bản nháp, lòng cũng bức bối vì mình không thích những thứ dang dở. Thành ra, những gì bạn sắp đọc được viết bởi 2 người: Còi, và Còi của 1 năm về trước :))
----

Đi Đà Lạt ngót 3, 4 lần, cùng gia đình có, với bạn có, duy chỉ một mình thì chưa. Mỗi lần lên, lại là một trải nghiệm khác. Lắm khi xứ lạnh ấy xô đẩy Còi trong làn người đông nghẹt, cũng vài bận thả con nhỏ bơ vơ giữa cái lạnh thấu xương.


Nhắc đến Đà Lạt, Còi nhớ đầu tiên đến bầu trời mây giăng kín lối, vì... mình thích ngủ :))

Ai muốn ngủ nhiều, và ngủ ngon, thì cứ đến Đà Lạt. Mùa khô, nắng cũng chỉ phớt qua 1 buổi thôi, và dù thế thì không khí vẫn lành lạnh chứ không oi ả như Sài Gòn. 12h trưa, Còi vẫn có thể chạy lăng xăng trên cánh đồng cẩm tú cầu mà đầu chỉ quấn hờ một chiếc khăn len mỏng. Cái nắng ở xứ lạnh cũng cứ nhàn nhạt như những chiếc bánh quy, lăn dài theo từng dốc đường ngoằn nghèo hun hút đặc trưng. Chẳng như Sài Gòn với mức UV cao báo động, nắng Đà Lạt chẳng thể làm ai lo lắng ^^.

Tạm gác em nắng qua một bên, giờ thì hãy nói về một đặc trưng khác của Đà Lạt - bầu trời mây và những cơn mưa đỏng đảnh. Mưa ở Đà Lạt đúng giờ lắm, chẳng mấy khi nặng hạt nhưng lại vô cùng dai dẳng. Cộng thêm thời tiết đầy mây và không khí ẩm ướt tê người, bạn nên dắt díu theo ít nhất một người đồng hành nếu không muốn bị nhấn chìm trong cảm giác buồn tê tái. Còi thích ngồi thơ thẩn ở một quán cafe nào đó, cổ điển một chút thì tốt - như An chẳng hạn, và ngắm nhìn người ta đi bộ dưới tán ô trong suốt lấm tấm những giọt mưa.



Sống ở thành phố tất bật, có khi Còi quên mất mình từng thích đắm mình vào thiên nhiên đến chừng nào. Giữa bao đông đúc ngột ngạt, Còi thực sự cảm ơn vì được sinh ra ở miền biển cát vàng óng, và trải qua những năm tháng tuổi thơ nơi ngoại ô đầy ắp bóng cỏ lau. Đà Lạt nhiều cây, nhưng nếu nói rằng nơi đây nguyên sơ, thì hình như không đúng lắm. Thành phố xíu xiu chạy quanh hồ Xuân Hương trong veo ánh nước, đi xa hơn một chút, men theo cung đường ngoằn nghèo bên núi, bên vực, chưa kịp mơ màng giữa mảng thông mướt mát đã thấy nào homestay, nào cafe lấp ló bên sườn đồi. Nhưng kiến trúc ở Đà Lạt có nét gì đó rất hòa hợp với tự nhiên, giống như được sinh ra để tô điểm cho xứ sở sương mù thêm động lòng người vậy. 



Sáng thức sớm, vươn vai rồi uể oải bò dậy, chợt thấy lạ vì da chẳng khô, cổ họng chẳng thô ráp... À, hóa ra đêm qua nào có dùng máy lạnh. Tự cười vì chợt nhớ, chà, ở đây làm gì có điều hòa. Lại vươn vai vài cái nữa, rồi chầm chậm bước ra ban công, và bất giác co rúm. Quào, đúng chuẩn gió Đà Lạt!

Lần nào đến đây, Còi cũng đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, và chạm tay vào rặng hoa mọc bên đường như một thói quen. Cánh hoa mìn mịn lấm tấm những giọt sương đánh thức mọi xúc giác, đến nỗi chỉ cần lướt khẽ là cảm giác mát lịm đã len lỏi tê người. Thiên nhiên đã ban tặng nơi đây vẻ đẹp đa sắc: thoáng mộng mơ của cẩm tú cầu, chút dịu dàng của nàng phượng tím, vẻ nồng nàn của khóm hồng còn lấm bụi sương. Thật sự cảm thán trước kiệt tác của tạo hóa.



Còi từng sợ Đà Lạt, vì quá buồn. Lén lên đây vào ngày thường, mình có dịp chứng kiến một vùng đất cao nguyên tĩnh lặng đến ngây người. Chợ đêm lác đác, phố phường loe hoe dù hoàng hôn mới vừa quay bước. Tấp vào một gánh bánh tráng nướng bên vòng xoay, chúng mình vừa xuýt xoa cắn miếng xúc xích, vừa hỏi chuyện cô bán hàng. Cô bảo, khách thập phương đổ về đây nhiều thế, nhưng người trẻ lại tản đi kiếm việc, chả mấy ai chịu ở lại. Thành phố này thấy vậy, mà người gốc Đà Lạt đa phần toàn lớn tuổi thôi. Còi hỏi, cô có buồn không? Tay vẫn thoăn thoắt tráng bánh, cô cười xòa...



9h tối, hai đứa đèo nhau trên chiếc Vision thuê của khách sạn, vừa bon bon theo Google Maps mà lòng nơm nớp sợ cướp, vì dường như khắp đường chỉ có ánh đèn làm bạn. Sau gần cả tiếng lạc lên lạc xuống, cuối cùng cũng đến quán cafe trên đồi, kịp uống vội món nước đặc trưng trước khi tiệm đóng cửa.



Lên Đà Lạt, chớ đòi đi nhanh về gấp. Đặc biệt là khi đang lượn theo cung đường ngoằn nghèo giữa rặng thông bát ngát, lỡ tay rướn ga tí là xuống vực như chơi. Đi ăn, thấy đúng tên quán cũng chớ vội mừng, vì đến khi gọi món xong và thư thả ngó ra ngoài, bạn mới phát hiện có tận ... 4-5 điểm lân cận cùng tên, thậm chí, là cùng số nhà (khó hiểu ha:)). Chịu khó tìm kĩ một chút, đợi lâu một tẹo, rồi sẽ được phần thưởng xứng đáng. Đôi khi, là cảm giác ngon thấu tim khi được húp thìa nước lẩu thơm phức còn bốc khói sau cả tiếng ngồi chờ. Cũng xứng đáng lắm nhỉ!



Còi thích tản bộ ở Đà Lạt, và tận hưởng cảm giác những hạt không khí lành lạnh vỡ ra trong lồng ngực mình. Hai tay ủ ấm trong đôi găng tay len màu sắc, chân thong dong trên phố, lòng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.

Đà Lạt là thế, chẳng vội được đâu!


Nhà, 16.04.20

Nhận xét

Bài đăng phổ biến