Thanh xuân còn vương vấn (Chap 1)

Hôm qua đi nghe hát, có cậu ca sĩ ngân nga: "...Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi.". Bỗng chốc giật mình nhận ra: Ồ, cũng đã hơn 21 cái xuân xanh ấy nhỉ. Thôi thì, nhân lúc còn tỉnh, còn đủ tình thì cứ viết, viết đến khi nào kịp hết ngây thơ...

(o_o)

Ngày nhỏ, tháng bé, đêm xanh......

Lúc bé, Còi mê đọc truyện lắm, hở ra là lại cắm đầu vào đọc bất chấp bị mắng, thành ra mới lớp 2 đã đeo nguyên cặp đít chai ở mặt. Thế là cứ tầm 3 tháng, Còi lại lên Sài Gòn khám mắt, cho đến tận lớp 11. Có lần, bố chở Còi đi ngang trường Đại học Khoa học tự nhiên đúng ngay dịp các anh chị tốt nghiệp. Đến tận bây giờ, hình ảnh cô gái lạ thật xinh xắn mặc bộ áo cử nhân, ôm bó hoa giữa vòng tay bạn bè, người thân, cùng nụ cười tươi rói vẫn còn in trong tâm trí Còi. 6 năm trước, từng có một cô bé tay nắm chặt áo bố, giương đôi mắt to ngây ngô ngoái nhìn theo các anh chị tân cử nhân hoàn toàn xa lạ, trong lòng tràn ngập nỗi háo hức, chờ mong...


two women blowing glitters from palms during daytime


Gia đình Còi là người Bắc. Dù đã chuyển vào Nam từ rất lâu, nhưng thói quen sinh hoạt, ăn uống thì chẳng thay đổi là mấy. Những ngày học cắm hoa ở thành phố về, thỉnh thoảng mẹ sẽ tranh thủ chạy dọc con đường Nguyễn Oanh, ghé ngang chợ Tân Sơn Nhất - nơi chuyên bán đồ chuyển từ Bắc vào, mua túi to túi nhỏ, nào bánh đa đỏ, bún khô, nấm hương, bánh cuốn. Có khi, mẹ mua vài khoanh giò ở siêu thị Văn Hóa Văn Lang - cái tòa nhà cũ cũ màu xanh xanh, nay hình như đã đổi thành siêu thị Hà Nội. Những lần như thế, mẹ luôn thích mang về vài hộp kem Tràng Tiền, dù phải đi một đoạn khá xa. Mẹ thích ăn kem cốm xanh, Còi thì khoái nhất kem Cacao, nhỏ em cũng vậy. Mẹ thích mua về ăn dần, và bà ngoại thường nhăn mặt khi mẹ mua quá nhiều, nhưng tay thì thoăn thoắt xếp từng gói bánh đa vào chiếc thùng nhựa lùn, lâu lâu quay sang mắng yêu 2 đứa cháu cứ đùa nghịch làm tung tóe những hạt đỗ xanh...

Bà vẫn thường nghe radio, và thích nhất kênh VOV1. Dạo này giao thông nguy hiểm quá, bà dặn Còi phải đi đứng cẩn thận, gặp xe lớn thì tránh xa, chậm một chút mà yên tâm con ạ. Còi thường vừa lái xe vừa suy nghĩ vẩn vơ, lâu lâu thì về gia đình, hoặc có lúc về những ước mơ. Cũng có những thoáng như tối nay, khi dừng đèn đỏ ở góc ngã tư quen thuộc gần Đại học Kinh tế, tự dưng Còi nhớ đến mình hồi 4 năm về trước. Lúc đó, trường hay tổ chức những event cho sinh viên ở hội trường B322, và Còi là fan ruột, nhưng lại thường đi xem một mình. Và tầm 9h khi chương trình gần kết thúc, Còi sẽ lặng lẽ ôm ba lô ra về ở cổng chính đường Nguyễn Tri Phương, thủng thẳng ngang qua những dãy bàn kê tràn ra vỉa hè của những quán ăn nghi ngút khói trong ánh điện trắng rực. Sài Gòn trong Còi là Thành phố không bao giờ ngủ. Xe lúc nào cũng đông, đường chẳng khi nào vắng tiếng inh ỏi. Chắc bởi vì vậy, lòng người có mấy lúc được đủ bình yên.

Image result for sài gòn buổi tối

Dạo này, Còi đang thực tập ở một chỗ mới. Rất ít hôm, như hôm nay, Còi ra về khi trời chưa tối, mây đào vẫn còn lơ lửng giữa ráng chiều lóe ánh vàng. Quả thật người ta chỉ biết trân trọng điều gì đó khi nó sắp mất đi, hoặc khó đạt được. Còi thấy mình yêu hơn những buổi chiều như thế này, chẳng màng phải len lỏi giữa dòng xe dồn ứ đáng mệt mỏi. Thật vui thích biết bao, khi được ngắm nhìn những nhánh cây be bé lắc lư nhè nhẹ theo gió, hay một vài cánh chim lẻ mơ màng bay về xa. Cảm thấy hạnh phúc hơn, khi có người nhường đường cho mình dù đang kẹt xe cứng ngắc. Những hôm thảnh thơi thế này, Còi sẽ chẳng lo phải canh từng giây đèn xanh cuối cùng để vượt qua, thay vào đó, mình dừng lại để cảm nhận sự ung dung một cách thật tròn vẹn. Ừ, hạnh phúc cũng chỉ như thế thôi!

Thanh xuân của Còi, là chiếc balo chứa đầy những niềm vui giản dị....

(Còn tiếp)

Sài Gòn những ngày giáp Tết,
22:40, 25/1/2019.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến