Tôi, em và bức tranh còn dang dở
Những ngày lòng nặng nề, tôi thường ở nhà nằm dài trên sàn gạch lạnh ngắt, mắt đăm đăm dõi về những chuyển dịch ngoài ô cửa sổ nhỏ. Những lúc như thế, tôi thường để đầu óc trống rỗng nhất có thể, tự giải phóng mình khỏi những dây xích bó buộc đến mệt nhoài.
Hoặc những hôm trời mưa lất phất, tôi sẽ hứng chí xách chiếc dù xanh lốm đốm vệt sắt gỉ - hậu quả của việc đi mưa mà lười phơi khô, xỏ chân vào đôi dép to quá khổ, đi lang thang qua các con hẻm. Đi chán thì lại về nhà, hay tạt ngang cửa hàng tiện lợi nào đó mua về một món nhỏ để nhâm nhi. Tôi không thích đồ ngọt, nhưng lại mê mệt sô cô la. Nó là món ăn cho tôi một cảm giác thật sự hạnh phúc, nhất là khi đê mê đắm chìm vào sự tan chảy đến lịm tim của dòng chất lỏng màu cafe sữa...
Có một hôm, tôi chợt đến với em. Tình cờ biết em qua vài dòng chia sẻ của người bạn thời đại cương, tôi bỗng thấy tò mò khó tả, thế là bấm "Lưu". Thông thường, em sẽ lạc trôi giữa danh sách dài những thứ hay ho khác mà tôi lưu lại để đó, có khi chả bao giờ ngó tới lần thứ 2. Nhưng rất lạ, tôi vẫn hay chợt nhớ đến em, để đến một tối nọ trời trong lặng gió, tôi đến bên em trong sự háo hức như cô gái mới lớn đến lần hẹn đầu tiên. Em nằm khuất bóng sau cánh cổng sắt xanh lơ hoen màu thời gian, với lối lên cao và hẹp đặc trưng của những chung cư cổ. Nhìn những chậu cây li ti hoa hồng phấn được sắp xếp một cách rất nghệ thuật đặt ngay ngắn đằng trước cửa, tôi đoán, chủ của em hẳn là người tinh tế.
Tôi từng nghĩ, em cũng sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng hệt như những quán trước tôi từng đặt chân qua. Nhưng không, em mang lại cho tôi cảm giác bình yên nhè nhẹ, thoải mái và dễ chịu như mùi hương thoang thoảng của nhánh lài trắng. Em rất đài các, dịu dàng hệt như một cô gái Hà Nội gốc. Dần dà, em trở thành địa điểm đầu tiên tôi nghĩ tới mỗi khi có khúc mắc không thể tỏ bày. Tôi yêu những bản nhạc nhè nhẹ mà len sâu vào lòng người, yêu những con người đầy đam mê và nhiệt huyết - điều mà tôi vẫn luôn khao khát tìm kiếm cho bản thân mình.
Chuyện sẽ dừng lại ở đó, nếu như tôi không gặp em.
Em dễ thương, nụ cười sáng và khuôn mặt lém lỉnh. Em nhỏ nhắn nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Em có rất nhiều tài lẻ, hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp. Nhiêu đó thôi đã đủ khiến bao nàng đổ gục. Tôi được biết, em rất thích mèo. Em có một chú mèo con với đôi mắt xám tro xa xăm khắc khoải, và chăm chút nó kĩ như con mình. Tôi thích cái cách em ôm chú mèo, tay nắm bàn chân nó mà vẫy vẫy. Thỉnh thoảng, tôi bất chợt đánh rơi góc nhìn vào nụ cười của em, bị thu hút khi em cầm cọ mà quệt từng nét màu lên bức tranh khổ to. Từ ánh mắt em, tôi nhận ra sự đam mê và tình yêu mãnh liệt với mĩ thuật, với chú mèo có cái tên lạ, hay với từng khoảnh khắc cuộc sống mà em đang trải qua.
Tôi không rõ mình thích em, hay chỉ say nắng. Tôi thắc mắc mình bị cuốn hút bởi ngoại hình, hay sự gần gũi em đem lại. Và tôi cũng không chắc, liệu có phải chính sự đam mê trong em khiến tôi phải nhớ đến, bởi đó là thứ tôi vẫn luôn tìm mà chưa thấy được?
Khoảnh khắc bất chợt chạm ánh mắt em, tôi chợt nhận ra rằng: Tôi thật sự thích em. Nhưng đó là sự thích với một cậu bé dễ thương và đầy sức sống. Em khiến tôi nhớ về một thời mình cũng từng mơ mộng và yêu đời như thế. Tôi cảm giác giữa em và tôi, có một sự đồng điệu khó diễn tả, thật sự!

Nếu tôi gặp em khi mới 15 tuổi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Tạm biệt em, chàng trai của nắng!
1/12/2018
10:02 PM
Sài Gòn, ngày cuối cùng ở đại học




Nhận xét
Đăng nhận xét