Sài Gòn, chưa xa đã nhớ (Phần 2)
"Đất Sài Gòn thay đổi chỉ nắng mưa
Không có bốn mùa nên tính tình đơn giản
Đất Sài Gòn đêm tình nhân lãng mạn
Nên đến bây giờ vẫn yêu lắm nàng ơi"

Gánh bún chiều trước căn nhà nhỏ...
Trong con hẻm Còi đang trọ, có một cô bán bún bò chiều nào cũng đẩy xe ra đứng bán cách nhà Còi vài căn. Cứ tầm 5h chiều, sẽ thấy xe bún bò được che chắn dưới chiếc ô đỏ lúp xúp đứng sẵn đó, và cô bán hàng thoăn thoắt xắt thịt, múc nước lèo, trụng bún. Còi ăn ở hàng cô được 2 lần, lần nào cô cũng hỏi: "Thế này đủ ăn chưa con, hay cô cho thêm xíu bún nha. Lần sau ra sớm hơn đi, cô cho nhiều thịt, giờ sắp hết rồi." Bán cho mình xong, cô quay sang nói với một bác đang đợi mua bên cạnh: "Người giàu thì ăn mấy quán sang, có tụi sinh viên thì nó mua của mình." Chắc bởi cô thương đám sinh viên chưa kiếm ra tiền nên luôn ưu ái cho nhiều bún, nhiều thịt, cho tụi nó ăn được no mà có sức học. Nếu vẽ một bức tranh về con hẻm nhà Còi, sẽ thật thiếu nếu không có xe bún bò nghi ngút khói giữa những dây nắng chiều vắt vẻo qua tán ô đỏ đã bạc màu.
"Bạn gì ơi, quên tắt đèn kìa!"


Còi có một tật xấu khó bỏ, đó là khi đi đường thì hay suy nghĩ vẩn vơ. Cho nên, mới dẫn đến hàng loạt "phốt" như: Quẹo phải cả 6 km mới nhớ ra phải tắt xi nhan, hay dừng đèn đỏ thấy chiếc áo trắng của ông phía trước vàng vàng mới giật mình tắt đèn pha. Và Còi thấy mình thật may mắn, vì những lúc không thể tự nhớ ra thì luôn có người tốt bụng nhắc nhở. Bữa này có bạn kia đẹp trai cố tình đi chậm lại: "Bạn ơi quên tắt xi nhan kìa", hôm khác thì một bác đi bộ đối diện chỉ: "Con ơi tắt đèn." Thành ra Còi thấy bản thân cũng nên làm người tốt như thế, lâu lâu đi mà thấy em nào quên khóa cặp hay quên gạt chân trống thì cũng sẽ đi chậm lại, kéo khẩu trang xuống, cười phát cho người ta chú ý rồi mới nhắc :))))
22h, xe không nổ máy...
Hồi mới lên đại học, Còi hay sân si đi mấy hội thảo, rồi hội chợ ẩm thực ở mấy công viên gần quận 1. Bởi hay lang thang, xong lại vừa đi vừa suy nghĩ xem nên ăn gì, chụp ảnh góc nào thì đẹp, nên Còi hay về trễ. Có bữa trời tối, mưa ngập xe, lúc vừa nổ máy được vài giây thì xe tắt lịm. Lúc đó Còi không biết làm sao luôn, cứ đứng đó nhấn ga riết, xong vừa chửi cái xe tại sao mãi không chạy được. Cuối cùng thì chả có phép màu nào ở đây cả, con bé đành dắt bộ từ quận 1, mà bạn biết đấy, cái khu NVH Thanh niên thì làm gì có chỗ sửa xe, nhất là vào lúc 10h đêm. Dắt đi được một lúc, có anh mặc áo đồng phục Honda đi qua hỏi xe bị sao vậy. Rồi ổng kêu đưa coi cho, xong bảo bugi bị cháy rồi, mai mốt xe ngập nước em đừng cố lên ga mà đạp cho nổ máy trước nha. Ổng hỏi còn là sinh viên phải hơm, thôi anh giảm giá, lấy 100 thôi, chứ cái này thay là hết 150k đó, cũng may hôm nay anh tan ca về trễ chứ không là em tèo luôn rồi :)))
Còi cảm ơn rối rít luôn, hẳn là Bạch áo hoàng tử đây chứ còn gì nữa (tại ổng mặc áo trắng:))).


"Cứ đi thẳng, quẹo phải, lên cầu, xuống cầu quẹo trái hết đường là tới!"
Ngoài bị "não cá", Còi còn được "trời phú" thêm chứng mù đường! Còi chỉ có thể nhớ được đường đi một vài điểm, ví như nhà - trường, nhà - chợ (do hồi làm event hay chạy đi khảo sát giá như cơm bữa), nhà - bến xe Chợ Lớn (do hồi học thể dục đi cả chục lần). Ít ra thì Còi cũng biết xài Google Map, nhưng 70% trường hợp sẽ là tra một đằng rồi đi một nẻo :((( Cơ mà éo le làm sao, vì có xe nên dù mù đường level max, Còi vẫn hay "được" phân công chở người khác nếu cả đám đi chung. Và trong hầu hết trường hợp thì xe của 2 đứa sẽ tới chậm nhất, vì lạc đường phải đi đường vòng.
Còi đã đúc kết một châm ngôn sống: "Không sợ người không tới được, chỉ sợ xe hết xăng!" Vì đi đâu cũng sẽ gặp được người, mà "đường từ miệng ra". Đối tượng Còi hay nhắm đến nhất mỗi khi bế tắc là các bác xe ôm (không phải Grab đâu, xe ôm truyền thống). Các bác ấy như là Biết tuốt í, dù hỏi xó xỉnh nào cũng có thể chỉ được tới nơi, mà có khi còn là đường ngắn nhất luôn. Nếu không thấy bác xe ôm nào, bạn có thể hỏi người bán tạp hóa ven đường. Có tối Còi bị "lạc trôi" ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào bên quận 7, đi mãi không thấy ai để hỏi, tình cờ gặp 2 má con bán quán khuya. Họ thay nhau chỉ, còn nói đi nói lại sợ con bé quên mất:)))
Hôm nào may mắn hơn, Còi còn được người ta dẫn đi. Nhớ hồi mới lên thành phố, GG Map cũng không biết dùng, Còi sợ quá hỏi 2 chị đang dừng đèn đỏ bên cạnh. 2 chị bảo, ờ tụi chị đang tính đi ăn ở khu này (Q1), mà thôi dẫn em về Q10 (nhà Còi) luôn, có gì ăn ở đó cũng được:)))
Người Sài Gòn, cũng giống như mảnh đất đã nuôi dưỡng họ, thật chân chất mà không kém phần tinh tế. Nhìn cách họ quan tâm đến một người xa lạ, Còi cảm nhận sâu sắc cái gọi là tình người. Không hề màu mè, chữ "tình" thể hiện qua lời nhắc bâng quơ, cái gật đầu nhẹ cảm ơn, hay nụ cười sáng bừng thay lời chào giữa những kẻ xa lạ.
Người Sài Gòn là thế, đáng yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất....
Sài Gòn, 13:01 24.08.2018


Nhận xét
Đăng nhận xét