4 năm, 0 chàng, nhiều tình yêu
21 tuổi, không còn non mà cũng chưa đến nỗi già, chỉ là sắp đến cái mốc mà người ta nói không được phép sai lầm quá nhiều nữa.
Trước khi từ giã quãng đời học sinh êm đềm, Còi từng tự nhủ rằng, 4 năm đại học của mình phải khác, chắc chắn phải màu sắc hơn, sôi nổi hơn. Bởi vậy, chọn xong ngành Kinh tế, mình liền vào forum của từng trường đọc review của các tiền bối. Thế là, ngay ngày đầu tiên nhận hồ sơ dự tuyển, có một con bé loắt choắt ôm tập sơ yếu lí lịch vào UEH nộp, đơn giản bởi vì nó thấy trường có tận ba mươi mấy CLB :)))
Nhập học, Còi xí xọn theo con bạn cùng phòng đi nộp đơn vào Apple. Hồi ấy chẳng biết viết CV là thế nào đâu, thấy hỏi thì gạch đầu dòng trả lời, mà còn không có tâm nữa chứ, bởi cứ tưởng mấy cái này dễ ấy mà. Kết quả là rớt tận 6, 7 CLB không nhớ nữa. Cứ tự ti mãi, cho đến khi được CFE thu nhận vào. Sau này khi vào năm 2, Còi quyết tâm apply vào Apple lần nữa, lần này thì vào tuốt luốt, xong được làm event, còn suýt được lên BCN nữa =))
Hè năm nhất, thấy người người nhà nhà đi mùa hè xanh, Còi cũng muốn đi thử cho biết. Thế là te te đi nộp đơn, và phỏng vấn. Chỉ với tí kinh nghiệm quản trò xàm xí từ hồi làm Sao nhi đồng năm lớp 5, ấy vậy mà cũng đậu, rồi cứ thế trải qua 2 tháng lăn lê bò trườn bên cơ sở H và nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Mẹ bảo, mày mới mổ thì phải kiêng nắng chứ, mà không nghe đâu, cứ trưng cái mặt ra đường mới chịu. Nhớ lắm những bữa cơm cùng anh chị, những lần "lên đồng" nhảy nhót dưới cơn mưa rào xối xả hè Sài Gòn. Lời cuối mấy em nhỏ nhắn với mình, chị ơi nhớ quay lại nhé! Xin lỗi các em, lúc ấy chị cũng không dám hứa nữa :((
Sài Gòn hồi 3 năm về trước lạ lẫm lắm, lạ từ cái cây ngọn cỏ đến những tuyến đường lúc nào cũng đông nghẹt xe qua lại. Còi từng trố mắt ngạc nhiên, tự hỏi sao đường gì mà lắm đèn đỏ thế, cứ đi xíu lại phải dừng. Còi thích đường phố về đêm, chẳng phải vì dưới ánh đèn mọi thứ sẽ lung linh hơn, mà bởi khi đó vạn vật trở nên chân thực đến lạ. Đêm xuống, người ta như sống chậm lại, có thời gian lắng nghe tiếng gió thổi lá kêu xào xạc, tiếng rao sống động của bác bán hàng rong hay tiếng còi thanh thanh giữa phố phường vắng lặng. Còi từng đi bộ quanh khu Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành lúc 11h đêm, chỉ để tìm một góc nhìn mới lạ cho riêng mình về thành phố, về con người nơi phố thị phồn hoa.
Trở về trường học. Còi biết rằng tư duy hay khả năng lãnh đạo gì đó là rất quan trọng. Bởi vậy, dù chẳng thích lắm, Còi vẫn xung phong làm nhóm trưởng, thử sức với những vai trò mới, những áp lực mới. Có thể chưa học được nhiều điều, nhưng mà mình cảm thấy bản thân dần cứng cáp hơn, và tác dụng phụ là cũng "xéo sắc" hơn :v. Còi hiểu rằng, đằng sau thành công là nhiều thứ phải đánh đổi, kể cả gia đình, tình bạn, thời gian. Cũng chưa đủ tầm nhìn để phán xét đó là tốt hay xấu, chỉ biết cố gắng làm hết sức, hàn gắn hết sức, còn lại đành để nó tự quay theo quỹ đạo thôi.
Những năm tháng đại học của Còi, chẳng thể thiếu bóng dáng của những người anh, người chị đầy tâm huyết, những đứa bạn nghiêm túc có, lầy lội cũng có. Điều duy nhất Còi hối tiếc, đó là chưa kịp học cách giữ lửa cho một mối quan hệ thì đã để nó tuột khỏi tầm tay. Có người chỉ lướt qua vài lần nhưng ở lại tới tận bây giờ, có người cất công vun đắp, cuối cùng chỉ còn những mảnh tơ vương vất. Còi học cách quý trọng tất cả, tập từ bỏ việc hoài niệm những gì không còn liên quan nữa để tập trung yêu thương hiện tại hơn.
Gần 4 năm đại học, vẫn chưa tìm thấy Hà Dĩ Thâm của mình, nhưng bù lại, Còi tự hào vì có được nhiều tình yêu đẹp hơn thế. 21 tuổi, chẳng dám nói mình từng trải được bao nhiêu, chỉ cần khi nhìn lại chặng đường đã qua, có thể mỉm cười bởi bản thân từng có những trạm dừng chân đáng nhớ. Ở mỗi trạm, người lên, kẻ xuống; người ngồi với ta qua vài câu chuyện, kẻ vừa chạm mắt đã quay đi. Có những điều bị đánh mất, vài thứ góp nhặt được cho vào balo để tiếp tục chuyến du hành. Cuộc sống với Còi vẫn không hết đơn điệu đâu, chỉ là, khi nào thấy chán quá, Còi lại kiếm một trạm để dừng chân, đi cứu thế giới bé nhỏ của chính mình, xong lại tiếp tục lên tàu, chẳng biết khi nào dừng nữa =)))
Tuổi trẻ mà, thích thì cứ làm thôi, quan trọng là biết khi nào làm, và mình làm tới đâu. Nếu đời Nhạt, bạn cũng Nhạt, thì hãy luôn mang theo người hũ muối nhé, biết đâu lại cần dùng tới đấy =))
P/s: Tặng bạn bài hát Còi đang rất thích - Gọi tên em (MIN)
~ Đấy, FA mà cứ thích mấy bài tình củm thôi haizz
TPHCM, 21:34 19/3




Đây là lần đầu tiên mình đọc một bài Blog, có vẻ như bài này đã chạm đến con tim của mình, những kí ức, những hoài niệm cũ bỗng ùa về... Cảm ơn Còi, bài viết hay lắm
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều nhé !
XóaCám ơn chị chia sẻ nhiều, mấy dòng này làm em nghĩ bây giờ thời sinh viên mình bây giờ phải như thế nào đây, có những thứ trôi qua làm em cứ day dứt, thôi dù gì cũng cảm ơn chị nhiều <3
Trả lờiXóaCô còn 2 năm nữa mà cô gái
Xóa