Nếu trót "lạc" giữa Sài Gòn...


Viết cho Sài Gòn và những khoảng lặng


Sài Gòn đông lắm, đông đến nỗi chỉ cần ra đường là gặp người, gặp xe. Có buổi Còi đi về lúc khuya gần 12 giờ đêm, đường tuy thưa một xíu, nhưng những ánh đèn pha vẫn đua nhau sáng đến chói mắt. Giữa một thành phố mà tất cả đều phải chen chúc mới ngoi lên được, nỗi cô đơn vẫn có thể len lỏi một cách tài tình vào từng ngóc ngách, từng âm thanh, từng mảnh gió. Thứ cảm xúc chông chênh ấy trộn lẫn trong ánh đèn đường vàng vàng giữa màn khuya nơi góc phố, thấm trong giọng rao của bác bán mì gõ chiều muộn, và nằm im trong sóng mắt buồn đến rã rời của một cô gái lạ trong cửa hàng đầy những xa xỉ phẩm.

Có những buổi ngồi nhà một mình buồn quá, Còi lẳng lặng xách xe chạy ra phố. Cũng chẳng biết chạy đi đâu, chỉ muốn lang thang giữa dòng người, nghe tiếng còi xe để biết mình không đơn độc. Tự nhiên cảm thấy kẹt xe lại hóa hay ho, vì khi đó, khoảng cách giữa người với người khép gần lại, dù chỉ theo nghĩa đen. Ấy vậy mà cũng nhiều lần, càng đi càng thấy lạ lẫm. Lạ đến mức, thấy mình như tách hẳn ra khỏi nhịp sống của xứ thành thị này.

Có bao giờ bạn từng nói chuyện với ai đó, và tự nhiên thấy mất hứng ngay trong lời nói của chính mình? Còi hay gặp tình trạng như vậy. Cố gắng bắt chuyện, cố gắng nói chuyện sao cho "có muối", cố gắng làm bản thân thêm thú vị, rồi chợt khựng lại: "Mình đang làm cái gì vậy?" Rồi gắng kết thúc câu chuyện bằng những cái cười đầy gượng gạo, và lại thu mình về trong cái vỏ ốc của bản thân.

Như tối nay, Còi bỗng thấy chán quá. Chán những môn học, chán đến trường, chán cả sự xô bồ của phố thị, chán cả những bộ phim từng làm mình thấy thú vị. Muốn bỏ hết để đi đâu đó xa ơi là xa, mà chẳng thể can đảm. Thế là mặc áo khoác trùm kín đầu, tháo kính cận ra mặc cho thế giới nhòe nhoẹt trước mặt, và đi. Đi mỏi thì tấp vào quán mì cay, chọn một chỗ ngồi ngay trước mặt quán để nhìn ra đường, và vừa húp mì vừa ngắm nghía người qua lại. Ăn hết tô mì mà sao mắt vẫn ươn ướt, chắc tại mì cay quá. Thế đấy, những lúc lạc lõng thế này, liều thuốc hữu hiệu nhất là hãy tìm một nơi có ánh đèn vàng và ăn cái gì đó thật cay, nhất là khi bạn đã cô đơn lâu ngày đến mức không tự nhận ra điều đó. Chắc rằng, bạn sẽ thấy lòng ấm áp và biết đâu, bạn còn có thể khóc được nữa ấy =))

Cái gì rồi cũng sẽ quen, mạnh mẽ lên nhé cô gái!!!

Tối, 8.1.2017




Nhận xét

Bài đăng phổ biến