Thử dặm chút muối cho TEAMWORK - thứ vốn "nhạt hơn nước ốc"...
Hôm nay là chủ nhật, một ngày không mấy tươi đẹp bởi những thứ dồn tích của cả tuần mệt mỏi. Bây giờ gần 11h đêm rồi, thời điểm thật tốt để tạm gạt những bề bộn không đâu sang một bên, F5 lại bản thân để sau đó bước đi thật tốt.
Từ trước tới nay, Còi chưa bao giờ thích teamwork. Với Còi, teamwork là cái gì đó rất mất thời gian, rất vô dụng, vì không chỉ mình phải làm việc được giao mà còn phải quan tâm cả những phần của mấy đứa khác nữa. Một lí do nữa làm Còi "không đội trời chung" với teamwork đó là, thật sự chả công bằng tí nào khi đứa làm ít lại được hưởng thành quả ngang với một đứa làm sấp mặt. Và những ngày deadline dí sát, thảo luận mấy tiếng đồng hồ vẫn không thể nào chốt được vấn đề, ... tất cả càng khiến Còi thêm ghét cay ghét đắng cái gọi là LÀM VIỆC NHÓM.
Đợt này cũng vậy, nhưng kinh dị hơn bởi môn nào cũng cần teamwork. Đi làm - teamwork, đi học - teamwork. Còi sẽ chẳng thể quên được những ngày tháng này, những ngày phải thức tới 2h sáng liên tục mà vẫn không thể hoàn thành, những giây phút thấy thật bất lực với chính mình. Thế là ngồi khóc, hết khóc rồi thì đăng status xin lỗi, rồi tự cho phép mình một đêm thật thảnh thơi - không Face, không mess hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Nói cho nó vuông, là tự tách mình ra khỏi cuộc sống. Có người sẽ nói, sao mày vô trách nhiệm thế. Ờ, xin lỗi, nhưng chỉ có tao biết tao thôi, tao biết đâu là giới hạn của bản thân. Cho tao 1 khoảng lặng, rồi tao sẽ quay lại!
Và y như rằng, chỗ nào đen nhất thì ánh sáng càng có thể nổi bật. Giữa những lúc khủng hoảng như vậy, Còi đã nhận được những lời hỏi thăm quý giá từ bạn bè, những lời tư vấn tận tình của các chị. Chưa bao giờ mình cảm chúng nhiều như lúc này. Thì ra, bên cạnh cũng có người quan tâm đến mình đấy, cũng có người chịu bỏ vài phút quý giá của họ để chia sẻ cái đống bùi nhùi mình đang mắc kẹt đấy. Nhất là khi Còi nghĩ rằng mình luôn cô đơn, thì những dòng hỏi thăm quý giá ấy thật sự làm mình bất ngờ và cảm động.
Khi Còi ghét team work đến đỉnh điểm, thì bất chợt, mình lại nhận ra giá trị của nó. Đó là khi, con nhỏ leader dù chửi sấp mặt, nhưng lại luôn ở bên an ủi và cho mình những lời khuyên hợp lí. Hay tin nhắn của những đứa khác: "Mày có sao không, mày có cần tao giúp gì không?" dù méo phải nhiệm vụ của chúng nó. Là khi bản thân bị ràng buộc bởi hàng loạt trách nhiệm, mình buộc phải tự trưởng thành, tự suy xét để biết chọn lựa.
Teamwork vẫn chưa thể là người bạn, nhưng sau thời gian này, có thể nó sẽ là người quen. Có lẽ, "đằng ấy" không đáng ghét như mình vẫn nghĩ, nhỉ?
P/s: Muốn viết lâu lắm rồi, nhưng chả bao giờ đủ thời gian và tâm trạng để ngồi gõ. Cảm ơn cô giáo đã cho em một tấn cảm xúc nhờ 2 email từ chối thuyết trình liên tiếp. Ôi tym tui đau quá man :(((((
11:24 24/9/2017
Home


Nhận xét
Đăng nhận xét