Thanh xuân của Còi....
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa..."
Nhớ lắm khoảng thời gian ấy, khoảng hơn một năm về trước, khi đó Còi còn là một cô bé mới tốt nghiệp cấp ba, ngơ ngơ ngác ngác trước cổng trường UEH. Hồi đó quyết định chọn UEH thay vì Ngoại thương, một phần vì muốn thay đổi bản thân mình, muốn trở nên năng động hơn, "dữ dội" hơn, lại nghe UEH nhiều câu lạc bộ lắm nên chắc mẩm, thế nào vào trường này không nhiều thì ít, mình cũng phải bớt ù lì thôi. CLB đầu tiên mình đăng kí là APPLE English Club - cũng chính là một trong những "cái động" mà mình hiện đang trú ngụ sau khi mất đến 3 lần apply. Lần 1, viết CV ẩu, rớt. Lần 2, viết có đầu tư, không hiểu sao vẫn rớt. Lần 3, Còi tự hứa, lần này mà rớt là tui từ mặt, ấy vậy mà đậu:)) Rồi thành cộng tác viên tới giờ...
Nhưng Còi biết ơn nhất là CFE - CLB tiếng Pháp, một CLB nhỏ thôi, thật sự không có tiếng tăm gì mấy, nhưng mình luôn nhớ về nó. Tại sao ư? Vì chính các anh chị CFE đã cứu vớt một tâm hồn nhỏ bé đang tan nát cõi lòng vì rải CV khắp nơi mà không được chấp nhận. Chính vào lúc Còi mất niềm tin vào bản thân nhất, CFE đã gửi mail cho mình, nói rằng mình đậu rồi. Đến giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác ấy, thật lòng mà nói, còn vui hơn khi mình nhận kết quả đại học nữa các cậu ạ. Những ai trải qua "hoàn cảnh" như Còi có lẽ mới hiểu rõ cái khoảnh khắc thật vui sướng ấy :))
Cất chuyện CLB vào một góc, giờ Còi chuyển sang nói về chuyện giảng đường nhé. Hồi đó, vì may mắn được điểm tiếng Anh đầu vào khá cao, Còi được xếp vào lớp DC01. Còi không nói thôi, chứ thật sự cũng hãnh diện dữ lắm. Ấy vậy mà, Còi chẳng thân được với ai trong suốt gần 1 học kì, cho đến khi bước vào mùa quân sự... Ôi cái mùa quân sự ấy, Còi sẽ chẳng bao giờ quên những buổi sáng nghe tiếng còi báo thức, cả đám lục đục kéo nhau dậy tập thể dục; hay những ngày lên lớp ngủ gục trong tiếng giảng êm ái của thầy. Và còn đó, những buổi chiều với ráng vàng rực rỡ, cả bọn kéo nhau ra hồ đá ngắm cảnh. Còi cũng nhớ cả những tiếng kèn báo đến giờ ngủ chói tai mà có xa rồi mới thấy thân thương đến lạ. Nhớ bài "Sau tất cả" phát đi phát lại, sáng nào cũng phát, nhớ lắm những chiều tranh nhau tắm giặt để còn ra ban công ngắm trai. Vẫn còn đây, vị trà đào mát lạnh tê đầu lưỡi mà cả phòng chia sẻ cho nhau. Tất cả mọi thứ ấy, giờ chỉ còn là hồi ức thật đẹp mà Còi sẽ giữ mãi, giữ thật kĩ trong chiếc rương hoài niệm, để mai này khi già đi, còn có cái để mà nhớ về.
Tình bạn là thế, nảy nở từ những sự gắn bó tưởng chừng lỏng lẻo nhất. Một vài hành động quan tâm, những lời hỏi thăm chân tình, tất cả đã kéo Còi và các bạn lại với nhau. Bất kể là lũ nhóc tì hồi đó, hay những người bạn bây giờ. Còi cũng tự nhận, mình là người khó kết bạn, vì khó tin tưởng và tính tình thì sáng nắng chiều mưa. Nhưng Còi cũng đã có bạn bè, những người đã nhìn ra điểm tốt giữa rừng điểm xấu của Còi, đã biết chấp nhận và yêu thương Còi. Cảm ơn các bạn, những người đã cùng Còi viết nên những hồi ức thật đẹp về thời tuổi trẻ đầy mơ mộng. Còi còn muốn nắm tay các bạn chạy tiếp, chạy mãi. Đến cuối con đường, khi ngoảnh đầu nhìn lại, hạnh phúc nhất là khi thấy qua bao thử thách, tình bạn vẫn còn, và lúc ấy nó đẹp hơn, thiêng liêng hơn biết bao nhiêu!
Chỉ khi đắm mình dưới cơn mưa rào, mới có thể cùng lúc nhấm nháp vị ngòn ngọt của nước mưa nơi đầu lưỡi và thấy được dòng nước tí tách len lỏi qua kẽ tay. Và, mới có thể sung sướng thốt lên một cách trọn vẹn: "Đây chính là thanh xuân!"
Ngày 7/4/2017




Nhận xét
Đăng nhận xét