Nói dối ngày Cá tháng Tư
↬Hôm nay là thứ 7, mà còn là một ngày thứ 7 hết sức đặc biệt - ngày cá tháng 4. Hồi còn nhỏ, Còi chỉ biết cá tháng tư là dịp để người ta nói dối mà không bị phạt, ấy mà bây giờ còn biết thêm rằng, 1/4 là ngày .... để tỏ tình. À thì lại chuyện tình cảm....
Bây giờ là 1:39 chiều, và trời mát lắm, mây nhiều nữa, có lẽ sắp mưa nữa rồi nhỉ. Thật ra, với Còi, khoảng thời gian con người yếu đuối nhất không phải là khi nhìn mưa, mà là trước lúc mưa. Vì vào lúc đó, trái tim bị lấp đầy bởi những chếnh choáng không tên, nửa mong chờ, nửa hồi hộp. Và khi đang say trong những xúc cảm khó tả như vậy, ta cho phép bản thân buông lỏng một chút, bớt phòng bị một chút, để trái tim được đối diện với chính những lời thú tội của nó.
Còi vẫn thường nói với các bạn - yêu là gì, yêu làm chi, có ăn được không mà phải tốn công phí sức cho những cuộc tình đến vậy? Hồi còn bé, Còi cũng từng say nắng một bạn, bạn ấy là lớp trưởng, một cậu bạn đẹp trai, học giỏi. Với một con bé tiểu học còn ngây thơ hơn quả mơ, đó là một hình mẫu thật lí tưởng. Nhưng Còi không nói ra, đến giờ bạn ấy cũng không biết. Thẳng thắn mà nói, đó là lần duy nhất trong suốt 20 năm nay, Còi có cảm xúc thật sự với một người khác giới. Những xúc cảm ấy trẻ con thật đấy, tuy nhiên chúng cũng đẹp và mơ mộng lắm. Đến năm cấp 2, có thêm vài lời tỏ tình, nhưng với Còi, việc học là quan trọng nhất, nên Còi chẳng đồng ý ai cả. Thế rồi, nhiều năm qua đi, Còi lớn lên, trở thành một cô gái 20 tuổi, tuy vẫn loắt choắt nhưng đã bớt ngây ngô hơn trước nhiều. Càng lớn, Còi càng nhận ra, tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ, vì bản thân Còi từng chứng kiến nhiều cuộc tình đổ vỡ ngay cả khi hai người đã vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau. Có người từng hỏi, sao Còi nói hệt như đã từng bị phụ tình vậy? Còi chưa yêu, nhưng Còi là người sống tình cảm, mặc dù đã cố gắng làm nhiều thứ để chối bỏ điều đó, nhưng sâu thẳm trong tim, Còi là người dễ bị chi phối bởi cảm xúc.
Tình yêu với Còi, là một thứ gì đó không xa lạ, nhưng lại hơi xa vời. Đôi khi, Còi ước sao mình cũng có vài mối tình thời học sinh - đầy ngây ngô và trong sáng. Còn khi lớn lên, con người ta có nhiều thứ để lo, để bận tâm hơn là chuyện yêu đương. Yêu không đơn giản là chia sẻ cảm xúc, mà nó còn gắn với bao thứ trách nhiệm, trong đó trách nhiệm lớn nhất là tin tưởng và quan tâm. Còi nghĩ, mình không đủ khả năng làm điều đó. Nhất là khi trong lòng Còi, ấn tượng về sự chia phôi còn quá sâu đậm, và nó đã khắc sâu trong Còi một suy nghĩ: "Không yêu, khỏi đau khổ."
Còi biết nhiều người phụ nữ, họ dành cả tuổi thanh xuân để yêu ai đó, rồi cuối cùng nhận được là sự chia li và lạc lõng. Cũng có nhiều người, chấp nhận bỏ tình yêu để tập trung cho sự nghiệp. Đến khi giật mình quay lại, đã quá tuổi để yêu mất rồi. Còi không muốn trải nghiệm cảm giác bị phụ bạc, nhưng cũng sợ phải hối tiếc. Còi thật mâu thuẫn, nhỉ? Và rồi Còi nghĩ đến Lâm Tâm Như. Cô ấy từng nói, mình không phải là mẫu người dành cho gia đình. Ấy vậy mà mới năm ngoái thôi, cô đã kết hôn với người bạn của mình và giờ đây hai người đã có một tiểu công chúa thật xinh xắn. Còi chợt nhận ra, tất cả mọi định kiến đều có thể bị phá bỏ khi ta gặp một người thích hợp, vào thời điểm thích hợp. Như người ta thường nói, duyên đã tới, muốn chạy cũng khó....
Mưa tạnh rồi, lòng người vẫn chưa hết chênh vênh....
2 giờ 18 phút chiều thứ 7, HCM



Mưa tạnh rồi, lòng người vẫn chưa hết chênh vênh...
Trả lờiXóa:)))
Xóa